Học sinh trường THCS Đức Hợp viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

Tài nguyên

Thực hiện Công văn 375 /PGD&ĐT-CTTT ngày 07/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2021. Học sinh trường THCS Đức Hợp tích cực tham gia và có nhiều bài viết sâu sắc và ý nghĩa. Sau đây là một số bài viết

BÀI THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Trang Mây

Thôn 9, Đức Hòa, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

Lớp 9B trường THCS Đức Hợp

     Mới ngày nào, em còn chập chững từng bước đi mà bây giờ đã trở thành học sinh cuối cấp trường trung học cơ sở Đức Hợp. Để bản thân lười biếng trên chiếc giường, em nhớ lại những ngày ở trường mầm non và trường tiểu học, tự nhận thấy được nhiều sự khác biệt nhưng mọi thứ đều đẹp đẽ, thân quen vô cùng.

     Ngày bé học ở trường mầm non và trường tiểu học, em được các cô giáo quan tâm tận tình. Hồi học mầm non, những lúc chơi đùa, em luôn được các cô dặn dò cẩn thận, nếu ngã thì cũng được các cô dỗ dành, vỗ về. Đến lớp thì được các cô sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận, từ giờ ăn đến giờ ngủ, giờ thể dục, giờ chơi, giờ học bảng chữ cái đều được các cô quản lý tận tình. Mọi hoạt động hồi bấy giờ đều được các cô quan sát kĩ lưỡng, bởi có lẽ sự an toàn của trẻ nhỏ luôn được các cô đặt lên hàng đầu khi đã lỡ bén duyên với nghề cô giáo mầm non. Hồi học tiểu học, học viết chữ thì được các cô bắt tay đưa từng nét, học toán thì được cô giảng dạy tận tình, đôi khi cô đến từng bàn để hướng dẫn học sinh. Các dịp lễ hội thì cô trở thành đạo diễn, từ ý tưởng đến lúc hướng dẫn đều một tay các cô chuẩn bị. Cô còn quan sát và nhắc nhở chúng em từng cử chỉ nhỏ nhất như việc chào hỏi và trò chuyện với người lớn. Nhớ nhất là những kì thi diễn ra, ngoài việc nhắc nhở các em học sinh ôn tập thì các cô còn kì công chuẩn hàng chục đề thi thử để cho chúng em làm rồi cô chấm điểm từng bài. Có lẽ nỗi sợ điểm kém của chúng em cũng là nỗi sợ của các cô giáo cấp 1.
Lên đến cấp 2, những sự quan tâm tận tình ấy đã được chuyển hóa theo một cách rất khác biệt. Lúc mắc sai lầm, không phải những lời trách mắng hay an ủi mà thứ cô dành cho học sinh là lời giảng giải cái đúng cái sai để từ đó giúp học sinh hoàn thiện bản thân hơn. Cô gợi ý cho chúng em cách học thế nào cho hiểu quả, cách chia thời gian thế nào cho hợp lý, cách sinh hoạt thế nào cho khoa học,… Mà những lời gợi ý đó đều là những kinh nghiệm xương máu mà cô từng trải qua. Cô luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi mà học sinh thắc mắc và cũng sẵn sàng cùng học sinh giải quyết mọi khó khăn. Đặc biệt hơn là ở cấp 2, chúng em không chỉ chia sẻ về chuyện học tập với các cô mà còn chia sẻ về cả những tâm tư, khó khăn trong đời sống hằng ngày. Khi chúng em đã lớn hơn, cách quan tâm của các cô giáo lớp dưới cũng không còn phù hợp bởi trong giai đoạn này chúng em có sự thay đổi lớn về mặt tâm hồn vì vậy môi trường trung học cơ sở là nơi vô cùng thích hợp để bản thân chúng em phát triển tâm hồn một cách toàn diện nhất. Mới đầu bước vào môi trường trung học cơ sở em cảm giác mới lạ vô cùng nhưng càng về sau không hiểu sao lại càng yêu ngôi trường thân thương này. Chắc có lẽ là do ngôi trường này có những người bạn cùng chung chí hướng học tập và phát triển bản thân, quan trọng hơn là môi trường này có đội ngũ giáo viên vô cùng yêu nghề và quan tâm đến học sinh.

     Điều khác biệt tiếp theo mà em thấy rõ nhất ở 3 ngôi trường này là hình ảnh người cô giáo. Ở mầm non, cô giáo như người mẹ hiền dịu. Lúc chúng em khóc, cô vỗ về nhẹ nhàng. Lúc chúng em không chịu ăn, cô biến thìa cơm thành chiếc máy bay vù vù để dỗ dành chúng em. Lúc chúng em đến lớp, cô dang rộng vòng tay chào đón, vòng tay cô ấm áp tạo cho em cảm giác an toàn giống như lúc bên cạnh mẹ. Còn ở trường tiểu học, cô giáo là người mẹ dịu hiền nhưng cũng là người mẹ nghiêm khắc. Lúc cô dặn dò học sinh, cô nhắc nhở kĩ lưỡng, cẩn thận còn bảo học sinh ghi lại vào giấy nhớ. Lúc cô giảng bài, giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng. Lúc cô cầm tay em tập viết, tay cô mềm mại uyển chuyển, chầm chậm đưa từng nét bút. Dịu hiền là thế nhưng cô cũng rất nghiêm túc, chuyện học hành, chuyện bài tập về nhà, chuyện viết chữ hay chuyện tính toán nếu không cố gắng hoành thành tốt thì cô sẽ không còn dịu dàng tha thứ.

     Còn ở cấp 2, hình ảnh cô giáo hiện lên vừa là người mẹ nghiêm khắc vừa là người bạn tâm giao. Trên lớp cô dạy cho chúng em đủ thứ trên đời, từ dạy kiến thức cho đến dạy kĩ năng sống hằng ngày, dạy cách trò chuyện, ăn nói,… Cô cứ dạy còn chúng em bên dưới lắng nghe say sưa. Nếu những thứ cô dạy là kiến thức bao la thì cô sẽ rất nghiêm khắc vậy nên chúng em cần sự tập chung cao độ để có được kết quả tốt nhất có thể. Để dạy chúng em kĩ năng sống, cô lấy chính câu chuyện của bản thân mình để dạy cho chúng em, những lúc đó tưởng chừng như học sinh và cô giáo như hòa hợp không còn khoảng cách , chúng em nhìn thấy được bài học từ những câu chuyện của cô và đôi khi còn nhìn thấy chính bản thân mình trong đó. Không chỉ vậy, cô còn rất lắng nghe những câu chuyện của chúng em và đưa ra cho chúng em những lời khuyên tốt nhất. Đôi khi chúng em làm sai thì cô nhắc nhở và cô cũng vậy, cô nhận những lời góp ý của học sinh để thay đổi bản thân . Em thấy yêu những khoảng khắc như vậy bởi cả cô và trò đều mở lòng để đón nhận những điều chia sẻ của đối phương.

      Ba ngôi trường của em đều có rất nhiều kỉ niệm đẹp khó phai và cũng có những sự khác nhau nhưng điểm chung là đều hướng chúng em trở thành con người có ích cho xã hội. Nhớ về ba ngôi trường, em cảm thấy thời gian trôi thật nhanh mới ngày này còn được mẹ chở đi lớp, được các cô dang tay đón mà bây giờ đã trở thành học sinh cuối cấp. Ước cho thời gian đừng lại một chút thì em có thể ở bên cô lâu hơn.

 ————-

Họ và tên: Nguyễn Đặng Quỳnh Giao

Lớp: 9b Trường THCS Đức Hợp

Bài viết về thầy cô và mái trường

            Tôi đã từng được nghe ai đó nói thế này: “Cuộc đời của mỗi con người chia thành 3 giai đoạn, bắt đầu là gieo hạt, sau đó chăm sóc và cuối cùng là hưởng thụ thành quả”. Và tôi, một học sinh trung học đang trong giai đoạn chăm sóc hạt mầm tương lai của mình. Và công việc tôi đang làm chính là học tập, rèn luyện bản thân từng ngày. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn có những người thân yêu bên cạnh, bạn bè và cả nhưng người thầy, người cô đã giúp đỡ những học sinh như tôi hết mình, giúp chúng tôi tiến bộ từng ngày, giúp chúng tôi hiểu ra nhiều điều hay lẽ phải.

            Ngôi trường tôi đang học là trường THCS Đức Hợp, một ngôi trường làng công lập đã thành lập được hơn 60 năm. Hiện tại, tôi đang là học sinh lớp 9, năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường thân yêu này. Nhớ mới ngày nào khi vừa bước vào cổng, tôi cảm thấy như mọi thứ đang thay đổi, y như nhân vật “tôi” trong “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Cảm xúc là như vậy đấy! Bạn mới, thầy cô mới, trường học mới, chỗ ngồi mới, những kiến thức mới,…mọi thứ với tôi chả có gì là quen thuộc. Ngay cả cánh cổng vàng “ Trung học cơ sở Đức Hợp” ngày nào đi học qua tôi cũng thấy mà khi đó lại trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết. Tôi không ngần ngại bước qua cánh cổng ấy nhưng cùng với những bước chân hết sức mạnh dạn thì lại là tiếng tim đập tình thịch trong lồng ngực, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh tìm bạn cũ. Rồi dần dần quen nhau hơn, đến mức chỉ nhìn bóng lưng cũng phát hiện ra là thầy cô nào, hay đứa nào là bạn mình. Mỗi lần thầy cô chuẩn bị vào lớp, tiếng hô của lớp trường lại vang lên “ Các bạn đứng!”. Như ở tiểu học, chúng tôi sẽ “ Chúng em chào cô ạ!”. Nhưng ở cấp hai thì không thế, chúng tôi chỉ đứng lên, nghiêm chỉnh thay cho lời chào. Ấy vậy mà những ngày đầu tiên vẫn le lói vài bạn không những chào lại cô mà còn chào cả các bạn y như lúc đi về: “ Các bạn đứng!” – “ Nghiêm. Chúng em chào cô ạ, tôi chào các bạn tôi đi v…”. Mỗi khi nghĩ lại về những cuộc hội thoại đã thành phản xạ thế này, tôi lại buồn cười. Những lúc như thế, chúng tôi sẽ đưa mắt lên nhìn lén coi cô giáo biểu cảm sao, chỉ đợi cô cười là chúng tôi cũng cười xuề xòa theo để nuốt qua cái khúc chào chúng tôi vừa thực hiện. Ngày nào cũng như ngày nào, cắp cặp đến trường mà tôi không nhận ra rằng tôi đã quen với con đường đến trường, ngay cả trên con đường ấy bà bán rau ngồi chỗ nào, cô bán thịt đứng ở đâu, tôi vẫn nhớ. Mỗi mùa hè qua đi, cây phượng lại già, chúng tôi cũng vậy! Cái rét mùa đông làm cho chúng tôi trở nên lười biếng và lề mề hơn, nhưng chắc chắn trước giờ trống của ông bảo vệ, chúng tôi sẽ an tọa trong lớp rồi.

Tôi giờ đây sắp đối diện với sự thay đổi lớn hơn, bước vào một cánh cửa dẫn đến con đường quan trọng hơn, bất giác lại nhớ về cảm xúc từ những ngày đầu tiên ấy. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà giờ tôi đã sắp không còn là học sinh của trường THCS Đức Hợp nữa. Sẽ không khoác lên mình chiếc áo đồng phục mà đối với chúng tôi là khá nóng nhưng vẫn thích mặc để “khoe khoang” với mọi người rằng chúng tôi là cùng một “hội”. Sẽ không còn hò hét la lối mỗi khi tập tành chuẩn bị cho những buổi thi văn nghệ của trường. Cũng sẽ không còn được trực chờ cô quay lên bảng để “chia sẻ” cho nhau những câu chuyện mờ chúng tôi có thể nói một cách “quang minh chính đại” trong giờ ra chơi. Dù biết sau khi bước vào con đường mới, chúng tôi cũng sẽ có bạn mới, thầy cô mới và những kỉ niệm tương tự như vậy, nhưng trong long vẫn cảm thấy tiếc: “ Biết thế lúc đấy nói cho hết chuyện, giờ có nhiều cái muốn nói biết nói đến bao giờ cho hết”. Những suy nghĩ bông đùa ấy làm cho chúng tôi chỉ nghĩ thôi cũng buồn cười!

Thật ra tôi nghĩ chắc các thầy cô cũng biết thừa rằng chúng tôi ngó ngoáy đằng sau nhưng vấn bỏ qua, điều đó làm chúng tôi có phần hơi xấu hổ, nhưng sự xấu hổ ấy cũng không làm chúng tôi bớt nói đi câu nào, chỉ là xấu hổ nhất thời thôi! Suốt hơn 3 năm học vừa qua, chúng tôi được học rất nhiều thầy cô. Tôi vẫn còn nhớ cô chủ nhiệm năm lớp 6 hứa sẽ hát cho chúng tôi nghe nhưng vẫn chưa hát, rồi có lần 2 bạn nam đang hát trên bục giảng vì chơi trò chơi thua thì thầy hiệu phó ghé vào lớp,…ôi bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng dù thế nào thì điều chúng tôi nhớ nhất vẫn là những gì mà thầy cô đã dành tặng cho chúng tôi suốt thời gian qua: những lời khen ngợi làm chúng tôi phổng mũi, những lúc bị phạt buồn chán vô cùng,… Chúng tôi đã liên tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ mà dường như đến tận bây giờ chúng tôi mới để ý đến. Hy vọng là chưa muộn, vì chúng tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đã giúp đỡ chúng tôi, cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng tôi biết bao điều thú vị, và cảm ơn cả ông bảo về – người đàn ông “quyền lực nhất trường” đã luôn cho chúng cháu cảm xúc “vỡ òa” khi được ra chơi hò hét sau những tiết học trong lớp.

Chỉ mấy ngày nữa thôi là tới ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh mà việc gặp nhau trực tiếp thật là khó! Nhân đây, em muốn gửi lời chúc tới các thầy cô, em xin chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường trồng người, giúp chúng em trở thành nhưng công dân tốt, giúp ích được cho xã hội, góp phần phát triển đất nước!

————————–

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.Thông tin tác giả

– Họ và tên : Bùi Thị Quỳnh Anh

– Ngày tháng năm sinh : 08/01/2007

– Quê quán : Thôn Đức Quang- xã Đức Hợp- huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên

– Địa chỉ công tác, học tập hiện tại : Trường Trung học cơ sở Đức Hợp

– Địa chỉ liên lạc : Thôn Đức Quang- xã Đức Hợp- huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên

– Điện thoại : 0975591095

– Email : quynhanh5d2007@gmail.com

  1. Thông tin về thầy, cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết trong bài dự thi
  2. Thông tin về thầy, cô giáo
  3. Thông tin về cơ sở giáo dục

– Tên cơ sở giáo dục : Trường Trung học cơ sở Đức Hợp

– Địa chỉ và thông tin liên lạc : Đội 2- xã Đức Hợp- huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên

PHẦN II. TÁC PHẨM DỰ THI
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết thaNhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”

Mỗi khi câu hát đó vang lên, trong lòng mỗi người đều dâng trào những cảm xúc về mái trường thân yêu nơi có những người thầy, người cô và bạn bè của chúng ta. Nơi mái trường mến yêu, chất chứa bao kỉ niệm tươi đẹp khó quên cùng hoài bão ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với tôi, là một học sinh lớp 9, là năm cuối cùng còn lưu lại nơi ngôi trường cấp hai này có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp, vui nhất từ trước tới nay mà tôi có. Dù còn bao tiếc nuối, dù còn bao việc chưa kịp thực hiện đã phải chia xa nhưng những kỉ niệm với nơi đây sẽ mãi khắc ghi trong lòng mỗi học sinh như chúng tôi. Dưới mái trường THCS Đức Hợp thân yêu này, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương, đoàn kết của thầy cô, bạn bè, học được bao điều mới mẻ, chắc chắn rằng chúng sẽ là hành trang giúp tôi vững chắc vào đời.

Mỗi ngày đến trường đối với tôi thật sự là niềm vui, niềm hạnh phúc. Sáng sớm đứng trước cổng trường với dòng chữ trên biển “Trường THCS Đức Hợp” thật sự đẹp, là động lực vô cùng to lớn giúp chúng tôi học hành tốt hơn. Vào nơi sân trường rộng lớn, nhìn thấy ông bảo vệ hiền hậu đang dắt vài chiếc xe đạp chậm rãi khiến lòng tôi như cảm thấy vững trãi hơn, ấm áp hơn. Chắc hẳn nhắc đến ông bảo vệ, chúng ta không thể quên được những tiếng trống trường rộn rã mỗi giờ tan trường nhỉ.

Có thể nói nơi tôi đang học tập trong trí tưởng tượng của tôi như một ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nơi đây tôi thực sự gắn bó với một tình cảm vô cùng đặc biệt mà chắc hẳn chỉ tôi mới có thể cảm nhận được. Đây là một môi trường tốt để chúng tôi có thể thỏa sức học tập, kết bạn, tìm tòi, khám phá…. chúng tôi nhận được sự dạy dỗ, quan tâm chu đáo của mỗi thầy cô, mỗi thầy cô một cách dạy khác nhau nhưng ở họ luôn có chung một tình yêu thương dành cho học trò của mình. Những bài giảng luôn tràn đầy nhiệt huyết, ẩn chứa trong đó là đam mê, là yêu thương với từng bài giảng. Vì vậy chúng tôi luôn cảm thấy thú vị, đầy hứng khí khi được tiếp thu những kiến thức quý giá này. Ngoài tập trung chú trọng vào việc học, trường tôi còn tạo nhiều sân chơi bổ ích để học sinh có thể thể hiện tài năng ẩn náu của mình. Tôi vô cùng tự hào về học sinh trường tôi ngoài bề dày về thành tích học tập mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa vô cùng sôi nổi.

Nhắc lại tập thể lớp tôi, lòng tôi lại như nở rộ hoa. Nhớ những ngày đầu mới vào lớp 6, hầu như ai cũng nhút nhát, còn không dám nói chuyện. Đấy cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất. Chưa quen bạn mới, trường mới, chưa tiếp xúc nhiều với phương pháp giáo dục từ một ngôi trường điểm, chúng tôi vô cùng lo sợ, hoang mang! Nhưng để nói chúng tôi của ngày hôm nay một con người trưởng thành hơn rất nhiều thì thầy cố mới là những người có công rất lớn, thầy cô như là những người cha người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Nếu nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông, thì thầy cô giáo trường tôi là những người lái đò tận tâm. Ngôi trường của tôi không đồ sộ như các ngôi trường ở những thành phố lớp nhưng đối với tôi nó đặc biệt nhất. Đối với tôi nó còn quý giá hơn hàng vạn viên kim cương, bởi hàng ngày tôi đến nơi đây để biết thêm học hỏi thêm bao điều mới mẻ, tôi cảm nhận được thêm tinh thần yêu nước to lớn của dân tộc thấm đượm qua những áng văn qua nhưng vần thơ cô giảng tôi hiểu hơn những trang sử hào hùng những chiến công kì tích của cha ông để bảo vệ đất và tôi còn được đưa đến với những vùng đất mới với bao điều lí thú về thiên nhiên, về phong tục và truyền thống lâu đời của con người ở đó qua các bài giảng của thầy cô đã thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn được khám phá những tính chất định lý toán học, vật lý, hóa học lạ lẫm và thú vị. có được tất cả những điều ấy là nhờ công lao của những người thầy cô giáo đã thầm lặng ngày ngày truyền đạt cho chúng tôi. Thầy cô dạy cho chúng tôi những đức tính tốt đẹp những đạo lý để làm người, thầy cô luôn luôn quan tâm đến chúng tôi, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng tôi vấp phải. Và những người thầy người cô những con người luôn tận tụy suốt những năm tháng ấy đã dìu dắt tôi đến bên bến bờ tri thức. Cái cảm giác xa và nhớ lại ùa về mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian ấy. Đã mấy tháng rồi chúng tôi chưa thể trở lại trường vì dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.

Chỉ còn năm nay nữa thôi là tôi và các bạn sẽ phải rời xa nơi chúng tôi luôn coi như mái nhà thứ hai này để đến với một ngôi trường mới. Trong tôi dường như vẫn còn đang còn đọng lại y nguyên kí ức lần đầu tôi bước chân vào ngôi trường này đi cùng với kỉ niệm ngày đầu tiên đó là những kỉ niệm với trường, lớp, với bạn bè, thầy cô mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Dù vẫn còn vô vàn nuối tiếc nhưng tôi vẫn phải bước tiếp trên chặng đường còn dang dở của mình. Tôi sẽ phải nỗ lực học tốt, đạt kết quả cao trong học tập để không phụ công dạy dỗ của thầy cô và mái trường THCS Đức Hợp dành cho tôi. Lời cuối cùng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ngôi trường, tới các thầy cô đã dạy dỗ tôi để tôi được trưởng thành như ngày hôm nay. Chúc các thầy cô sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với một năm thật đặc biệt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *